Trang chủ
Diễn đàn
Giới thiệu
News
Thư viện trực tuyến
Shop Online
Album ảnh
Hỏi đáp
Gửi bài
Liên hệ
Tin tức » Chia sẻ 11.09.2010 01:44
Qua - Nay - Mai .... những ngày cuối tuần ngập đầy sức sống
(Cập nhật: 14.10.2009 07:37)

Xem hình
Lập cập như Lập Đông... (ảnh Thành Trần)
Đầu tiên là sáng sớm hôm qua, dù hẹn giờ dậy sớm, xong cả Mẹ lẫn ta đều ngủ dậy trễ. Tiếp đó, Mẹ lại có khách mua hàng từ sớm, thế là ta lại phải đợi....đến lúc Anh Đình Lâm tới ta mới bắt đầu ăn sáng!

Ra khỏi nhà lúc hơn 8am trong tiết trời mát mẻ, gió thi thoảng thổi nhè nhẹ qua mặt thật là thích. Đi đến đầu phố, chợt nghe thấy tiếng gọi tên mình, đưa mắt về hướng xuất phát của tiếng chào ấy, ta chỉ kịp mỉm cười và nhìn thấy đó là cô bé đã từng phụ bán hàng cho Mẹ.

Tới Hồ Gươm, vừa lên vỉa hè bắt gặp ngay hình ảnh một người con gái nhỏ nhắn, xinh xắn với làn da trắng hồng đang khoác tay một người....theo cảm nhận là Cha của cô bé!

Chưa kịp ngắm nhóc í từ phía sau không bao lâu thì Anh Đình Lâm đã đẩy xe vượt qua hai Cha con họ....âu cũng là một khoảnh khắc đẹp trong ngày!

Tính đi một vòng quanh hồ ngắm cho trọn những "kiệt tác" từ hoa mà người ta đã trưng bày để chào mừng kỷ niệm 999 năm Thăng Long và 55 năm ngày Giải Phóng Thủ Đô....nhưng với bản tính khó lường của kẻ bồng bột, ta đã dừng lại trước tượng đài Lý Thái Tổ, và quyết định sang đường để xem tận mắt người ta dựng tường thành ở một góc tượng đài như thế nào.

Nhưng kìa! Vừa sang đến nơi thì trước mắt là cảnh tượng từng đoàn xe ô tô nối đuôi nhau kéo dài cả con phố Lê Thạch, cũng là một trong 2 nơi người ta dựng tường thành. Trong cái lúc ngập tràn mùi khói xăng xe đó, điều duy nhất giúp ta không sớm bỏ cuộc lại xuất phát từ chính hai người Cha con ấy....chỉ cách bàn chân ta chưa đầy mét!

Nhìn nhóc ấy dựng cảnh cho Cha mình đứng bên cạnh tường thành chụp ảnh, mặc làn xe ô tô cứ ùn ùn chui ra từ cái vòm thành chỉ vừa cho ô tô tải nhỏ. Rồi đến cô bé được Người Cha của mình chụp cho kiểu ảnh trong tư thế hơi nghiêng đầu, miệng cười tủm tỉm và ngón cái tay trái thì giơ hất về phía sau đầy tinh nghịch. Lúc đó, chỉ muốn nhờ Anh Đình Lâm lấy máy ảnh ra lưu lại gương mặt ấy. Nhưng ngay đến nhìn trực diện ta còn chẳng dám, huống chi là....

Để không tự biến mình thành kẻ khiếm nhã, ta đưa mắt nhìn khắp một lượt không gian xung quanh tường thành, và chỉ dám dừng ánh mắt lại trên những nét tươi xinh ấy lâu hơn một tích tắc so với vạn vật còn lại....như thể sợ nó tan biến ngay lập tức vậy!

Và quả thực cũng chỉ sau đó chừng chưa đầy phút, hai Cha con họ đã mất hút phía sau bức tường thành. Đến khi ta len lỏi ngược dòng xe cộ với chiếc xe lăn to hơn cả xe máy, vượt thoát được sang phía bên kia tường thành thì không còn thấy bóng dáng hai Cha con họ đâu nữa.

Dọc theo con phố Lê Thạch, người ta dựng nên những gian hàng, ki-ốt nhỏ để các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch giới thiệu sản phẩm của mình với khách thăm quan nhân dịp công bố năm du lịch 2010 sắp tới. Vừa ngó vừa rà một lượt mãi chẳng thấy gian nào của công ty mình đang cộng tác làm việc....thầm nhủ bụng là tiềm năng của Cánh Buồm Việt vẫn còn non trẻ lắm!

Vòng ra tới mặt sau của tượng đài Lý Thái Tổ, bèn bảo với Anh Đình Lâm "Chắc nhóm của Anh Trịnh Công Thanh đang ở phía trước, mình đi qua chào một tiếng rồi chuồn lẹ, Anh nhé!". Y như rằng, vừa rẽ ngoặt ra Ngô Quyền thì thấy ngay có 2 hàng người ngồi quanh lối lên vườn hoa. Gần tới nơi đã thấy Anh Thanh ngoắc tay bảo lên với mọi người. Đinh ninh chỉ lên chào hỏi mấy câu thôi, ai ngờ Anh Thanh cùng Chị (hình như tên là) Vân - giảng viên của các em sinh viên khoa Giáo Dục Đặc Biệt trường Đại Học Sư Phạm 1 - rủ ở lại cùng Anh Chị ấy hướng dẫn các bạn sinh viên trẻ về cách giúp đỡ những người khuyết tật vận động, cụ thể là người khuyết tật sử dụng xe lăn khi di chuyển.
Lần đầu tiên ngồi giữa đám đông toàn các em gái vây quanh nhiều đến thế. Vậy là bao chữ nghĩa bài vở về "học cách từ chối" cứ thế mà "đội nón ra đi" trước các thiếu nữ....quên sạch.



Đã bớt xấu hổ vì các em vây quanh (ảnh: Thành Trần)


Cùng các Anh Chị hướng dẫn thật chi tiết về xe lăn, cũng như các hiểu biết của mình về người khuyết tật đã học được từ Trung tâm Sống Độc Lập phải nói là vui. Đến nỗi chẳng buồn gọi điện í ới hỏi xem KuSệ hay CủHành đã tới chưa nữa. Rõ dại gái mờ!



Bắt đầu tếu táo ... (ảnh: Thành Trần)


Đang hăng say diễn giải cùng Anh Thanh, bỗng đâu xuất hiện một Sư Bà cùng tiểu đệ tử nhảy vào cuộc, rồi cứ thế nắm tay với sờ đầu ta như đúng rồi. Lẽ ra, nếu Sư Bà chỉ đi kèm động tác đó với sự ân cần hỏi han, chắc ta đã yêu Sư Bà như một Người Bà đúng nghĩa. Tiếc rằng, liền đó Sư Bà bắt đầu thao thao bất tuyệt về truyền lửa, rồi thì tiếp thêm sức mạnh, phép màu để ta tự chữa khỏi bệnh cho mình, để sau đó sẽ đi truyền lửa abcd gì đó cho người khác. Ấn tượng nhất có lẽ là màn ngâm thơ, hát chèo phiêu đến độ nước mắt rơi lã chã đầy thương cảm. Ta chẳng còn biết làm gì hơn ngoài những cái gật đầu lia lịa, cùng mấy câu "vâng" liên hồi, và không quên khuyến mại thêm nhiều nụ cười giả tạo đến là méo mó hết sức!

May mà Sư Bà chỉ "ấy" các "nam thanh" thôi, còn mấy cô em gái kia thì Sư Bà kêu "ấy" không xuể, nên để mấy Anh em bọn ta "tự ấy" các cô em gái sau. Mừng vì thoát nạn, quay sang vừa kịp đón chào sự xuất hiện của ku Giang, một cậu bé khuyết tật về mặt nhận thức, chỉ có thể tiếp nhận thông tin từ người khác thật chậm, nhưng lại rất thích hát và hát rất tự tin mấy bài ta vẫn thường gọi là nhạc thị trường....như Chàng Khờ Thủy Chung!



Cái tay....bắt lấy cái tay....vớ được cái đầu! (ảnh: Thành Trần)


Cả ta với ku Giang vừa định bắt tay làm quen thì Sư Bà bất ngờ quay lại. Chỉnh trang y phục cho rảnh cả hai tay xong xuôi, Sư Bà bèn mỗi tay nắm một tay ta và ku Giang như thể "nối vòng tay lớn" vậy. Sau cùng, khi đã "truyền công lực" chán thì Sư Bà cũng đi, để lại không gian yên bình cho mọi người....đúng như lời Sư Bà đã chúc!


Trở lại với buổi giao lưu với các cô em gái, ta với ku Giang bắt đầu được những cô giáo tương lai đẩy đi đẩy lại quanh khu phía sau tượng đài Lý Thái Tổ, mặc mấy ánh mắt tò mò bọn ta vẫn diễu qua diễu lại....như đang đi trên sàn cat-walk!


Vòng quanh phía sau chán, cả hội bèn kéo quân ra bên sườn tượng đài ở phố Lê Lai để cho ta với ku Giang tiếp cận trước Vua ngài. Lúc này cũng mới là thời điểm bắt đầu khó khăn với các cô em gái. Bởi trước đó chỉ là đẩy xe trên đường bằng, với những đường dốc lên vỉa hè dành cho xe lăn hết sức dễ dàng. Nhưng đến chỗ cổng vào khu cây cảnh thì vỉa hè không có một lối lên nào tiếp cận dành cho xe lăn, và các cô em gái phải làm quen với việc dùng lực tay để ấn tay xe lăn, cùng lực chân để đạp cái gióng dưới gầm xe lăn, nhằm làm bênh đầu xe lăn để đi vượt qua được chướng ngại vật....là cái cống ở giữa khoảng cách từ mặt đường lên vỉa hè.



Ối....đừng ấy thế....bỏ cái tay em ra....á á....để im cho bạn phía sau tự điều khiển chứ! (ảnh: Thành Trần)


Tất cả đều thực sự lúng túng, vì dù cả ta lẫn Anh Đình Lâm đã hướng dẫn cụ thể từ trước, xong đến khi thực hành mới thấy là vất vả cho các cô em gái. Tay yếu, chưa quen làm việc nặng, lại cộng thêm chân toàn đi giày cao gót khiến cho việc "bốc đầu xe lăn" gặp không ít trở ngại với các em....và cả ta cũng phải gồng mình để cố không bị gục về đằng trước mỗi khi bánh trước xe lăn tụt xuống cống!


Trong khuôn viên triển lãm cây cảnh, thật buồn cười là ta lại chẳng buồn chú ý đến hoa lá cành, lại chỉ chăm chăm ngắm mấy nhóc chừng tuổi mẫu giáo. Tiếc là Anh Đình Lâm chẳng chụp được tấm nào lưu lại những thiên thần tuổi mầm non ấy!!!!


Ở đây, ngoài nghịch cảnh những chiếc xe máy dựng la liệt trên vỉa hè, khiến cho những người đi bộ, hay di chuyển bằng xe lăn như ta gặp khó khăn, còn có một sự trớ trêu là ban tổ chức nào đó quanh khu tượng đài đã cho dựng bục bệ, sân khấu lên lối dốc dành cho xe lăn tiếp cận ở mặt trước tượng đài. Tức là người khuyết tật vận động như ta hay ku Giang đều phải "luồn cửa sau" mà đi, và lúc về cũng phải "ngựa quen đường cũ" nốt!!!!


Ban đầu, hình như kế hoạch của Cô Giáo là dẫn các học sinh của mình ra cả Nhà Hát Lớn để thấy những bậc thang không hề tiếp cận đối với người khuyết tật vận động. Nhưng do loanh quanh ở khu vực tượng đài Lý Thái Tổ cũng đã khá lâu rồi, nên Cô Giáo đã quyết định thẳng tiến ra Tràng Tiền luôn. Cũng từ đây, Anh Thanh đã "bỏ rơi" ta vào tay các cô em gái, để về trước vì đi nhiều Anh ấy mệt.

Thế là mấy anh em theo lối Ngô Quyền "nghênh ngang" đi dưới lòng đường để ra Tràng Tiền, vì trên vỉa hè gập ghềnh lên xuống khó đi, vừa chật chội do có quá nhiều xe máy dựng đầy. Nói ra điều này, hẳn ai ai cũng có thể hình dung ra được rồi, nên chẳng cần phải trưng ảnh lên cho "đau lòng bộ mặt" đô thị Thủ Đô nói riêng, và cả nước Việt Nam nói chung nữa.

Chẳng hiểu nghe thông tin từ đâu, trong khi ta loáng thoáng thấy Cô Giáo bảo ra Tràng Tiền ăn kem, có mấy cô lại nói là Cô Giáo hẹn ở Tràng Tiền Plaza để vào chiêm nghiệm sự tiếp cận của nơi này. Không thấy bóng dáng Cô Giáo cùng hội đẩy xe lăn cho ku Giang đâu, mấy anh em ai cũng lo bị rớt lại phía sau quá xa, bèn tức tốc đi cho kịp. Ấy thế mà nhóm của ta lại tới nơi trước, đi được nửa vòng tầng 1 rồi nhóm của Cô Giáo mới xuất hiện, và hay rằng Cô Giáo vừa đưa ku Giang đi ăn kem huhuh!!!!

Theo sự chỉ đạo của Cô Giáo, tất cả cùng tản ra đi thăm quan xung quanh, và hẹn nhau đúng 11:30am tập hợp lại ở trước sảnh tầng 1 ngay lối vào. Thực sự mà nói thì Tràng Tiền Plaza chả có gì đặc sắc như ở Vin Com hay Big C mà ta đã đi. May ra chỉ có thang máy ở đây là để lại ấn tượng trong ta. Với những phím bấm dành cho người khuyết tật, tốc độ đóng mở cửa không quá nhanh, hay tấm kính trong suốt phía sau giúp người đi thang máy có thể quan sát được toàn cảnh Tràng Tiền Plaza từ trên cao. Và không thể quên những mẩu hội thoại ngắn....



...kỷ niệm buổi gặp gỡ tình cờ đến bất ngờ! (ảnh: Thành Trần)
.... .... .... ....


Mặc dù đã không thể đi xem được hết những gì đã định, nhưng chẳng hề gì khi những điều ta thu được còn có ý nghĩa hơn rất nhiều so với cái người ta vẫn gọi là nghệ thuật sắp đặt. Cũng biết là trong số các cô em gái kia, vẫn còn có một vài người chưa thực sự dành trọn tâm huyết của mình cho những mảnh đời đặc biệt, nhưng có sao đâu khi các em mới chỉ vừa bước vào đời sinh viên, và những việc sau này các em sẽ làm cho xã hội mới là điều thực sự đáng quý. Ta thấy thật tự hào khi được quen biết các em!!!!

Thanh   
(Theo Trích FaceBook Cừ A Lú)


 Bản để in  Lưu  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:



Lên đầu trang

 Chọn ngôn ngữ 
 Chân dung & Nhân Vật 
 Tiêu Điểm 
Tuyển dụng người khuyết tật: Chưa ngã ngũ khuyến khích hay bắt buộc
Không chân tay, viết chữ bằng đầu kiếm sống
Chàng trai cụt tay chơi dương cầm bằng chân kỳ tài ở Trung Quốc
Thủ tướng đặt mục tiêu xây hệ thống an sinh công bằng
Tự bước lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp dù bị liệt
 Danh mục tiện ích 
+ Video Clip
+ Ngày này năm xưa
+ Bản đồ Hà Nội
+ Liên kết web
+ Chuyển code html
+ Dịch vụ email miễn phí
+ Trang tin RSS
 Hỗ trợ trực tuyến 
 Liên hệ qua Yahoo Messenger
Trịnh Công Thanh
 Liên hệ qua Yahoo Messenger
Tạ Bích Hường
 Liên hệ qua Yahoo Messenger
Nguyễn Quốc Hoan
 Liên hệ qua Yahoo Messenger
Nguyễn Duy Học
 Thành viên có mặt 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 001249576
 Web Content Accessibility 
Level Triple-A conformance icon, 
 W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
Copyright © 2003 - 2008 PWD.VN
Home | About | News | FAQ | Contact
Hosted by Smedia - Mobile solution
Cổng thông tin Điện tử Người khuyết tật Việt Nam
Office: Số 18C, Ngõ 230 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: (+844) 66 747 911; Fax: (+844) 6278 3952; Email: info@pwd.vn
Về đầu trang